Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen-hay. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn truyen-hay. Hiển thị tất cả bài đăng

Đừng cố nhắm mắt, chỉ để níu giữ một giấc mơ...

Đã bao giờ, bạn muốn sẽ mãi mãi chìm đắm trong một giấc mơ, một giấc mơ đẹp chỉ có tiếng cười của hạnh phúc và chẳng có chỗ cho nước mắt buồn đau.


Như em, một cô gái ngoài đôi mươi, chỉ vừa bước vào đời với cuộc tình chớm nở.
Anh, người đã đến và cho em biết thế nào là yêu, là những rung động đầu đời, những cung bậc thăng trầm trong tình yêu. Và cũng chính anh, người bước ra khỏi cuộc đời em chẳng hề yên bình. Sẽ yên bình như thế nào khi sự vô tình của anh và nước mắt của em đã làm nhòe đi tất cả.
Kỉ niệm, những yêu thương, những tủi hờn và những tiếng cười đã chẳng còn tác dụng gì khi một người muốn ra đi. Để rồi em chìm đắm trong những tháng ngày không anh ủ dột cùng những giấc mơ, rồi khi tỉnh dậy, chỉ mong sao nó đừng là mơ.!
" Em bỗng thấy mình nắm trọn tay anh, cái nhìn trìu mến đầy yêu thương anh trao chất chứa bao kỉ niệm. Thấy sao hạnh phúc thế, ngọt ngào thế. Em ngập tràn trong tình yêu mà có anh ở đó.
Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, sao gặp nhau lại thấy nhớ nhung đến lạ, phải chăng đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau. Nhìn thấy anh, được anh ôm trong vòng tay rộng và ấm áp, sao yên bình và cảm giác được chở che đến lạ.
Rồi lại có lúc, em thấy mình lạc giữa cánh đồng hoa nhiều màu sắc, hòa quyện cùng sắc màu của tình yêu, trao nhau những nụ hôn ngột ngào và đắm đuối.
Thế rồi, bỗng anh nhìn em và buông tay em ra một cách lạnh lùng cùng nụ cười khó hiểu, em đã nói chờ em theo cùng rồi mà. Bàn tay bé nhỏ chới với, cố níu tay anh nhưng dường như vô vọng........."
Chợt mở mắt, hóa ra chỉ là một giấc mơ, em đã sống cùng những giấc mơ như thế này đã bao lâu rồi em cũng chẳng biết nữa. Ngay cả trong mơ, em cũng thấy rằng, mình đang hạnh phúc, chỉ cần được thấy anh.... Nhưng rồi em lại trách, sao lại tỉnh dậy quá sớm, sao không ở bên anh thêm một phút giây nữa....

Rồi mắt buồn tự động khép lại, như cố ngủ thêm một chút, mong muốn lại xuất hiện giấc mơ hạnh phúc để nắm tay anh lại, nói với anh "anh đừng đi" nhưng rồi, càng nhắm, nước mắt em lại chảy, lại càng nhận ra những điều em mong muốn từ bây giờ sẽ chỉ mãi hiện ra trong giấc mơ mà thôi, và sự thật là em đã mất anh, mãi mãi...
Người ta nói giấc mơ chỉ xuất hiện khi mà ta nghĩ về ai đó và thứ gì quá nhiều. Có phải chăng em nghĩ về anh quá nhiều không?
Và rồi em nghe văng vẳng bên tai câu nói của ai đó:
"Nhắm mắt làm gì nữa hỡi em, cô gái đang chịu những niềm đau của tình yêu, sao không thử đón chào ngày mới cũng những điều tốt đẹp hơn của cuốc sống và người thân mang lại. Em làm được không? "
Em bỗng lau nước mắt, mỉm cười và thầm nghĩ, em sẽ làm được thôi.

Nếu một ngày buồn thương níu kéo em...

Nếu một ngày em bị nỗi cô đơn nuốt trọn. Trái tim cứ chùng chình ngoan cố chẳng chịu ngân lên nốt thánh thót cao xa. Khi nốt trầm bá đạo ôm trọn cả bản nhạc. Anh có thể như một chàng hiệp sĩ? Kéo em ra khỏi sầu đau cuộc đời.


Nếu một ngày em chẳng còn là em, chẳng nhí nhảnh, tung tăng kể cho anh nghe đủ thứ chuyện không tên em gặp phải. Anh có thể đừng hỏi gì cả mà lặng im ngồi cạnh? Hoặc viết tiếp chuyện đôi mình bằng câu chuyện cuộc đời anh?
Nếu một ngày em quên mất cách mở lòng mình và cho đi, quên cách cười sao cho hồn nhiên anh vẫn thích, quên cả cách thẹn thùng khi ai đó nhìn sâu vào đôi mắt,... anh có thể kiên nhẫn và yêu thương em nhiều hơn?
Nếu một ngày em bỗng chán ghét những cơn mưa, ghét luôn cả cảm giác mát lành của gió. Ghét cả cái ướt át, tinh sạch của từng con nước trong veo. Anh có thể kể lại cho em về cảm xúc xưa cũ? Có cô bé đã từng háo hức thế nào trước bão giông?

Nếu một ngày em bỗng chán ghét những cơn mưa, ghét luôn cả cảm giác mát lành của gió. Ghét cả cái ướt át, tinh sạch của từng con nước trong veo. Anh có thể kể lại cho em về cảm xúc xưa cũ? Có cô bé đã từng háo hức thế nào trước bão giông?

Nếu một ngày em cảm thấy lạc lõng, chơi vơi không biết đi về đâu. Thế giới xung quanh như mê cung sâu thẳm, hút em vào rồi vô tình bỏ mình em lại. Anh có thể như la bàn dẫn lối? Chỉ cho em con đường nào dẫn đến yêu thương?
Nếu một ngày em vô tình làm trái tim anh đau nhói, vô ý vẽ thêm u sầu vào đôi mắt vốn đã đủ trầm tư. Anh có thể đừng nói lời chia tay vội vã quá? Để em tự nhận ra bản thân mình thật tệ, để em được vỗ về bão lòng anh?
Nếu một ngày anh nhận ra em cũng chỉ là một cô gái như bao cô gái khác, cũng hờn ghen, cũng mít ướt, cũng vụng về,... Chứ chẳng tuyệt vời và hoàn mĩ như anh từng tưởng tượng. Anh có thể học cách yêu thương những khuyết điểm, yêu luôn tất cả mọi thứ thuộc về em?

Nếu một ngày anh tình cờ bắt gặp em trong bộ dạng thê thảm đến thế, mắt đỏ hoe và má em đẫm lệ. Anh có thể đừng nhìn em bằng ánh nhìn thương cảm? Đừng bước đến và đỡ em đứng dậy? Để em tự tay mình lau đi giọt yếu mềm, để em tự mình đối mặt với xô bồ cuộc đời, để em tự trưởng thành, tự đối mặt, tự thành công. Để anh có thể thấy cô bé ngày nào nay đã lớn khôn?
Nếu một ngày em bất ngờ xuất hiện và nói rằng muốn bỏ lại tất cả mà trốn chạy. Anh có thể đừng la mắng em khờ dại? Chỉ là em muốn nghe tên khô khan nào đó nói những lời mật ngọt: "Có chạy trốn tất cả cũng đừng chạy trốn anh".
Rồi sẽ có những ngày như thế vô duyên xen vào giữa những ngày bình dị của chúng mình anh ạ, có thể là một hoặc tất cả những điều em vừa kể. Dù con gái nắng mưa thất thường. Anh có thể thấu hiểu mà ở bên em như thế? Không ồn ào, không áp đặt. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh. Để em không cô độc giữa dòng người?

Chuyện tình của cây

Anh không là gì cả. Anh là anh thôi. Anh không muốn là Lá để phải xa rời Cành, cũng không muốn là Cành để tách rời khỏi Cây, và chẳng muốn là Cây để phải rời xa Đất. Và tất nhiên, anh là người chung thủy, nên cũng chẳng thể là Đất mà tiếp nhận hết Cây này đến Cây khác. Anh sẽ là anh, để giữ em ở mãi bên mình.


Lá hỏi Cành:

- Tới mùa đông, tôi trở nên úa vàng, rồi rơi rụng đi, bạn có nhớ tôi không?

Cành xuýt xoa:

- Tôi nhớ lắm chứ, lúc đó tôi sẽ buồn biết chừng nào.

Rồi mùa đông tới, từng chiếc Lá dần chuyển từ mau xanh biếc sang vàng úa, và trải thảm trên khắp các nẻo đường. Cành trở nên trơ trụi, khẳng khiu, gầy rộc hẳn đi. Có lẽ, Cành nhớ Lá thật.

Nhưng khi xuân sang, những giọt mưa như đem tới sức sống mới, từng chồi non bắt đầu nảy nở, Cành lại tươi vui chào đón những chiếc lá xanh mơn mởn khác đến với mình. Có lẽ, Cành cũng dần quên đi nỗi buồn về sự ra đi của những chiếc lá cũ.

...

Một ngày nọ, Cành thủ thỉ với Cây:

- Khi tôi già yếu, khô khốc, bị gãy rụng, bạn có buồn không?

Cây rầu rĩ:

- Tôi sẽ buồn tới phát khóc mất. Chắc tôi sẽ không sống được nếu thiếu bạn.

Trời nắng nóng, khô hạn, những cành cây bị mất nước, dần khô đi và rơi xuống. Rồi những cơn mưa rào ập xuống, tiếp thêm sức sống cho Cây. Cây hồi sinh trở lại, bắt đầu vươn lên mạnh mẽ. Những Cành mới dần hình thành, chắc khỏe hơn, vươn xa hơn. Cây lại vui vẻ mà hăng hái tiếp thêm mầm sống để Cành và Lá phát triển.

...

Ngày kia, Cây than thở với Đất:

- Nếu như tôi già yếu, bị sâu bệnh, hay Con Người chuyển tôi đi chỗ khác, bạn có đau lòng không?

Đất nức nở:

- Rễ của bạn gắn chặt vào lòng tôi, nếu bạn đi, thì tôi làm sao mà chịu được, tôi sẽ chết mất.

Cây bị sâu phá hoại, khiến toàn thân bị mục ruỗng, dần dần cây trở nên khô héo, tàn tạ. Đất cố gắng đưa hết chất dinh dưỡng của mình để giúp cây khỏe mạnh, nhưng vô ích. Đất bất lực, đau khổ, mà nhìn Cây đang từng ngày, từng giờ chết đi. Thấy vậy, Con Người liền mang tới một Cây mới, mập mạp, to khỏe, để thay thế Cây đang bị sâu bệnh kia. Và Cây mới, ngày một lớn nhanh, cành đâm ra tua tủa, lá mọc xanh rì, bắt đầu đơm hoa kết trái, nhờ sự chăm sóc tận tình từ Đất.

...

Cô giương đôi mắt ngây thơ mà chăm chú nhìn, như nuốt trọn từng lời trong câu chuyện mà anh đang kể. Những giọt nước tràn qua khóe mi, rồi lăn dài trên khuôn mặt cô. Anh hốt hoảng, vội đưa tay lau nhẹ bờ má:

- Sao em khóc? Đó chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi mà.

Cô nấc nhẹ:

- Em cũng không biết nữa. Mới đầu em thương Lá và giận Cành, rồi sau đó, em lại cảm thông với Cành mà trách Cây, và rồi em lại thấy tội cho Cây mà ghét Đất. Nhưng cuối cùng, em nhận ra, mình chẳng thể trách, giận và ghét ai cả, bởi đó là Quy Luật của Cuộc Sống. Chúng ta không nên sống vì quá khứ, mà bỏ đi bao điều tốt đẹp do tương lai mang tới, phải không anh?

Anh gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Anh này, anh sẽ là gì? Là Lá, là Cành, là Cây hay là Đất?

Cô nhìn sâu vào mắt anh, hồi hộp chờ câu trả lời.

- Anh không là gì cả. Anh là anh thôi. Anh không muốn là Lá để phải xa rời Cành, cũng không muốn là Cành để tách rời khỏi Cây, và chẳng muốn là Cây để phải rời xa Đất. Và tất nhiên, anh là người chung thủy, nên cũng chẳng thể là Đất mà tiếp nhận hết Cây này đến Cây khác. Anh sẽ là anh, để giữ em ở mãi bên mình.

Bàn tay anh như siết chặt hơn đôi tay nhỏ bé của cô.

- Ừm, nếu là em, em sẽ chọn là Lá.

Cô mơ màng, khẽ nói.

- Sao lại vậy? Lá sẽ phải rời xa Cây đầu tiên đấy, em biết không?

Anh ngạc nhiên.

- Em biết mà, nhưng thà là Lá, phải rời xa Cây đầu tiên, còn hơn là Đất, phải chứng kiến sự đổi thay của Cành, của Cây. Vì thế, nếu sau này, anh có đổi thay, cứ nói với em, em sẽ tự ra đi, chứ đừng để em phải chứng kiến sự thay đổi, Đau lắm đấy.

Mắt cô nhòa lệ.

- Đồ ngốc, em trẻ con quá. Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

Anh kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng mà vỗ về, an ủi.

...

Chiếc điện thoại khẽ rung, cô mở ra, đó là tin nhắn của anh.

"Anh xin lỗi, mình làm lại từ đầu nhé em."

Cô mỉm cười, lướt bàn tay nhỏ nhắn lên màn hình, gõ cẩn thận từng chữ.

"Anh còn nhớ câu chuyện về Lá, Cành, Cây, và Đất chứ? Em có nói với anh rồi mà, em sẽ chọn là Lá. Anh cứ xem như em là chiếc là vàng, sẽ bay theo cơn gió của mùa đông, để nhường chỗ cho mầm non được đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân đi. Em chúc anh, sẽ không phải là Lá, là Cành, là Cây, là Đất, mà sẽ là chính anh như lời anh nói."

Sau khi nhấn nút "send", cô vội tháo sim ra khỏi điện thoại. Cô tự nhủ lòng mình, sẽ cố gắng mạnh mẽ, quên đi những nối buồn đã qua, mà hướng tới những điều tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Tách cafe đã nguội ngắt tự khi nào, cô đưa tay, nhắc chiếc phin ra khỏi tách, rồi xếp ngay ngắn chúng bên cạnh nhau. Cô mỉm cười, vì hành động trẻ con đó của chính mình.

Ngoài trời, những giọt mưa phùn bay lất phất, báo hiệu mùa xuân mới lại về. Cô đứng dậy, kéo theo chiếc vali, tiến vào phi trường...



Những con đường mới


Lúc ấy là năm 1903. Bà Annie Johnson sinh sống tại Arkansas cùng hai con trai và đang lâm vào tình cảnh bế tắc. Tiền bạc của bà gần như đã  cạn, bản thân bà không có khả năng đặc biệt nào ngoài việc đọc và cộng những con số đơn giản. Thêm vào đó là cuộc hôn nhân không được mãn nguyện và gốc gác da đen vốn bị phân biệt của bà. Tất cả như đang dồn Annie vào ngõ cụt.

Khi bà ngỏ lời với chồng mình, ông William Johnson, rằng bà không hài lòng về cuộc hôn nhân giữa họ, ông thừa nhận nó cũng không như ông mong muốn và từ lâu ông cũng có ý định ra đi học đạo. Ông còn bảo rằng Thượng Đế gọi ông đi truyền giáo tận vùng Enidd thuộc bang Oklahoma. Tuy nhiên, ông đã không kể cho bà nghe rằng ông có quen một mục sư tại đó, người ông sẽ theo học đạo và có một cô con gái dễ mến chưa lập gia đình. Thế là họ chia tay nhau một cách nhẹ nhàng. Annie giữ lại ngôi nhà chỉ có vỏn vẹn một căn phòng còn ông William mang theo gần hết tiền mặt đến Oklahoma.

Annie là một phụ nữ to cao và đầy nghị lực. Bà quyết định sẽ làm lại từ đầu và gửi bọn nhóc yêu quý của mình cho người khác trông nom. Bà nói:

-   Tôi nhìn lại con đường tôi đang đi và quãng đường đã qua, vì không thấy hài lòng nên tôi đã quyết định bước khỏi con đường đó, rẽ sang một hướng mới.

Biết mình không có khả năng được thuê làm việc tại nhà máy bông hay xưởng xẻ gỗ trong vùng, bà nghĩ cách tạo kế sinh nhai cho mình dựa vào hai nhà máy này.

Bà lên kế hoạch thật tỉ mỉ và chẳng để ai biết. Một ngày nọ, vào lúc trời xẩm tối, để xem mình đã thật sự sẵn sang thực hiện kế hoạch chưa, bà đặt những hòn đá vào hai cái xô nặng cỡ 19 lít rồi xách chúng đi gần năm cây số đến nhà máy bông. Sau khi nghỉ ngơi một lát, bà bỏ bớt vài hòn đá rồi đi tiếp 8 cây số nữatrong bóng đêm trên con đường đầy bụi đất đến nhà máy cưa. Trên đưòng quay trở về tổ ấm nhỏ của mình cùng các con, bà đã bỏ dần những hòn đá còn lại dọc đường.

Đêm đó, bà luộc gà rồi chiên giăm bông. Sau đó bà nhào boat và làm bánh nướng cuốn nhân thịt. Đến gần sáng bà mới đi ngủ.

Sáng hôm sau, bà rời nhà mang theo bánh kẹp thịt, mỡ, một cái chảo sắt và than đá để nhóm lửa. Gần đến giờ ăn trưa, bà xuất hiện ở một khu đất trống sau nhà máy bông. Khi tiếng chuông báo nghĩ trưa vang lên, bà thả  rau húng vào chảo mở đang sôi. Mùi thơm lan tỏa đến chỗ những công nhân vừa túa ra từ nhà máy, người dính đầy bụi bông trắng trông như những bóng ma.

Hầu hết các công nhân đều đã mang theo phần trưa của mình, nhưng hôm nay họ bị mùi thơm từ những miếng bánh nhân thịt nóng hổi mà bà Annie vừa múc ra khỏi chảo quyến rũ. Bà gói chúng bằng giấy báo thấm mỡ và bán với giá 5 cent một cái. Dù bán còn chậm nhưng những ngày đầu tiên đó Annie rất quyết tâm. Bà phân chia đồng đều việc bán hàng ở cả hai nhà máy.

Thế là, nếu ngày thứ hai bà bán bánh nóng giòn ở nhà máy bông và bán những chiếc bánh đã nguội còn dư ở nhà máy cưa với giá ba cent, thì thứ ba bà sẽ đến nhà máy cưa trước để chào bánh mới ra lò khi những người thợ xẻ người đầy mạt cưa xuất hiện ở cổng nhà máy.

Trong những năm kế đó, vào những ngày xuân êm dịu, những trưa hè nóng bỏng, hay những ngày lạnh lẽo mưa dầm tuyết rơi, Annie không bao giờ làm thất vọng khách hàng của mình, những người tin chắc sẽ gặp hình ảnh một người phụ nữ cao lớn, da ngăm đen khom người bên chảo dầu, cẩn thận trở từng miếng bánh kẹp thịt. Khi cảm thấy chắc chắn những người công nhân kia đã là những khách hàng thân thiết, bà dựng một cái sạp giữa hai nhà máy cho họ đến dùng bữa.

Thật sự, bà đã bước ra khỏi con đường mà dường như đã được chọn sẵn cho bà để rồi tìm cho mình một lối đi hoàn toàn mới. Nhiều năm sau, gian hàng ấy đã trở thành cửa hàng nơi khách hàng có thể mua bất cứ thứ gì, từ phó mát, thức ăn, xirô, bánh bích quy, kẹo, đồ chua, đồ hộp, trái cây tươi, nước ngọt, đến than đá, dầu và cả đế da cho những đôi giày đã moan.

Mỗi người chúng ta đều có quyền và trách  nhiệm xem xét những con đường phía trước, cũng như những con đường  ta đã đi qua. Nếu con đường tương lai không sáng sủa hay không hứa  hẹn với ta điều gì và ta không thể quay đầu lại, chúng ta cần quyết tâm, và chỉ mang theo hành trang cần thiết, bước khỏi con đường đó rồi rẽ sang hướng khác. Nếu sự lựa chọn mới cũng không thể chấp nhận được, đừng bối rối, chúng ta hãy sẵn sang thay đổi nó.

Cội rễ của sự trưởng thành



Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm chúng tôi.

Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác sĩ Gibbs thường trồng cây. Ông muốn biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây rất thú vị, ngược hẳn với nguyên tắc mà mọi người cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới nước cho những cây mới sinh trưởng – ông giải thích với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng sinh ra hư hỏng, và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày một yếu đi. Vì thế cần phải tập cho chúng đối mặt với khắc nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẽ bị nhổ bỏ ngay từ đầu.

Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách  tưới nước cho những cây rễ mọc trên cạn, để chúng khô hạn thì sẽ phải tự bén rễ sâu mà tìm nguồn nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi thấy ông tưới nước cây  cả. Ông trồng một cây sồi, mỗi tháng thay vì tưới nước, ông lấy tờ  báo cuọn tròn lại và đập vào nó: Bốp! Bốp! Bốp! Tôi hỏi ông tại sao lại làm vậy thì ông trả lời: để làm nó chú ý.

Bác sĩ Gibbs từ giã cõi đời hai năm sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại những hàng cây nhà ông, tôi lại như mường tượng ra dáng ông đang trồng cây 25 năm về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn mạnh và tràn trề sức sống. Như những thanh niên cường tráng, mỗi sáng chúng thức dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sang đón nhận những gian nan, thử thách.

Vài năm sau tôi cũng tự trồng lấy hai cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước; mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu nguyện cho chúng. Chúng cao gần chín meat sau hai năm, nhưng lại là những thân cây luôn dựa dẫm vào bàn tay người chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập – trong chẳng khác gì những kẻ yếu đuối!

Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ Gibbs. Xem ra nghịch cảnh và thiếu thốn dường như lại hữu ích cho chúng hơn sự đầy đủ.

Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường ghé phòng hai đứa con trai và ngắm hình chúng ngủ ngon lành. Nhìn thân thể nhỏ bé đang phậm phồng nhịp thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện cho chúng có một cuộc sống dễ chịu.

Nhưng gần đây, tội chợt nghĩ đã đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ hơn, để chịu được giông gió không thể tránh trong cuộc đời. Có ngay thơ mới mong chúng thoát khỏi gian khổ – bởi lẽ nghịch cảnh, khó khăn luôn là điều hiện hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi cầu mong cho “gốc rễ” của con mình sẽ bén thật sâu, để chúng có thể hút được sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn trong cuộc sống vĩnh hằng.

Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu xin sự an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi những ước muốn ấy được thỏa nguyện. Điều chúng ta cần là cầu sao cho mình rèn luyện được một cơ thể cường tráng  và ý chí cứng cỏi, bền vững, để khi nắng cháy hay mưa dông, bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ bị gục ngã.

Tạo ra bước ngoặt cho chính mình


Tôi tôi thực sự tin rằng chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào sự can đảm, ý chí và quyết tâm của chính bạn. Có thể bạn sẽ va vấp với nhiều khó khăn trắc trở, nhưng thành hay bại đều là do bạn.
Laura Schlessinger

Năm 16 tuổi, tôi tìm được công việc đóng gói hàng tạp phẩm tại một cửa hàng dành cho nam giới ở Gardena – một vùng ngoại ô của Los Angeles. Đó là vào những năm 50 và khi đó, các cửa hàng tạp phẩm thường sử dụng hộp lớn để đựng vật phẩm nặng.

Tôi nghĩ mọi thứ vậy là ổn cho đến cuối ngày làm việc đầu tiên, khi người quản lý bảo tôi không cần trở lại làm việc nữa. Tốc độ đóng gói của tôi quá chậm.

Vốn là một đứa trẻ rụt rè, nhưng không hiểu sao, lúc ấy tôi dám tự tin nói với người quản lý rằng: “Xin hãy để cháu quay lại vào ngày mai và thử thêm lần nữa. Cháu tin rằng cháu sẽ làm tốt hơn”. Câu nói ấy hoàn toàn trái ngược với bản tính nhút nhát vốn có của tôi, nhưng nó đã phát huy tác dụng. Tôi nhận được cơ hội thứ hai, và tôi đã làm việc nhanh hơn rất nhiều. Một năm rưỡi sau đó, với những hàng tạp phẩm được đóng hộp từ lúc bốn giờ tới mười giờ mỗi ngày, tôi được trả tiền lương 1,25 đô la một giờ và đôi khi mức lương đó được áp dụng trong cả ngày thứ bảy hoặc chủ nhật.

Cũng chính giây phút thốt ra câu nói ấy đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm trí tôi, đồng thời dạy tôi một bài học lớn: Để có bất cứ điều gì trong đời, ta không thể chỉ ngồi và hy vọng điều đó xảy ra. Hãy hành động để buộc nó phải đến.

Khi chọn con đường võ thuật karate, tôi vốn không phải một vận động viên có năng khiếu bẩm sinh nhưng tôi đã luyện tập chăm chỉ hết mình và liên tiếp giữ chức vô địch thế giới cho hạng cân trung bình trong suốt 6 năm. Sau này, tôi còn quyết định trở thành một diễn viên, lúc đó tôi đã 36 tuổi và không có một chút kinh nghiệm nào. Vào thời điểm này, Hollywood có đến 16.000 diễn viên đang ngồi nhà chờ việc, vậy mà tôi dám đứng ra tranh tài với những người hiện là ngôi sao màn bạc nổi tiếng trên truyền hình. Nếu tôi nói rằng “tôi không có cơ hội” thì một điều rõ ràng là tôi sẽ không có.

Nhiều người thường ca thán rằng, họ không thành công là vì họ chẳng có cơ hội nào để bứt phá. Nhưng họ quên mất rằng chính họ có thể tạo ra cơ hội cho mình.

Bài học cuộc sống


Một cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi mãi phải đấu tranh. Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi.

Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt, trong chiếc thứ hai bà đặt những quả trứng, và trong chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc bình, và không nói một lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại lấy muôi múc cà phê ra và đặt vào cái bát thứ ba. Quay sang cô con gái, bà hỏi:

- “Nào, con hãy nói cho mẹ biết, con nhìn thấy gì?”.

- “Dạ, cà rốt, trứng và cà phê”. Cô con gái trả lời rồi hỏi: “Mẹ, điều đó có nghĩa là gì?”.

Bà mẹ giải thích rằng mỗi một thứ trong đó đã gặp điều kiện khó khăn như nhau, đó là nước sôi. Mỗi thứ có phản ứng khác nhau. Cà rốt khi chưa bỏ vào nước thì cứng, rắn và dai. Tuy nhiên, sau khi bị bỏ vào nước sôi, nó mềm đi và trở nên yếu ớt. Quả trứng vốn rất dễ vỡ. Lớp vỏ ngoài mỏng manh của nó đã bảo vệ lớp chất lỏng bên trong nó, nhưng sau khi được đặt vào trong nước sôi, phần bên trong quả trứng cứng lại. Những hột cà phê nghiền thì khác. Sau khi bị bỏ vào nước sôi, chúng đã biến đổi nước.

“Con là gì?” – bà mẹ hỏi cô con gái. “Khi một hoàn cảnh bất lợi gõ cửa nhà con, con sẽ phản ứng thế nào? Con là củ cà rốt, quả trứng hay hột cà phê?”.

Người mẹ giải thích tỉ mỉ cho cô con gái: “Con là củ cà rốt, dường như rất mạnh mẽ, nhưng khi bị đau và gặp hoàn cảnh bất lợi, con yếu mềm và mất đi sức mạnh? Hay con là quả trứng bắt đầu với một trái tim mềm yếu nhưng qua khó khăn lại trở nên cứng rắn? Một số người dễ bị lung lay tinh thần, nhưng sau một cái chết, sự chia ly, những khó khăn về tài chính, họ trở nên cứng nhắc, mặc dù cái vỏ bên ngoài vẫn thế. Hoặc có thể con giống cà phê. Cà phê thực sự làm thay đổi nước nóng, chính là thay đổi hoàn cảnh mang lại nỗi đau. Khi nước bị nóng, cà phê tỏa ra hương vị của nó. Nếu con giống như cà phê, con sẽ sống tốt đẹp hơn và có thể thay đổi tình thế xung quanh con, khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ nhất.

Trước những ngày tháng đen tối nhất và trước những thử thách cam go nhất, con sẽ nâng bản thân mình lên một tầm cao mới. Sau này khi con gặp hoàn cảnh bất lợi, hãy nhớ tự hỏi mình: “Tôi sẽ là một củ cà rốt, một quả trứng hay là cà phê?”.

Không được đầu hàng

“Bạn phải rời bỏ cuộc sống ấm áp, thoải mái để dấn thân vào thế giới nguyên sơ của trực giác. Rồi bạn sẽ khám phá ra những điều kỳ diệu. Và điều quan trọng nhất là khám phá ra chính mình.”
~ Alan Alda


Tôi ngồi trong phòng làm việc và cố gắng kìm giữ những giọt nước mắt. Toàn thân tôi tê cứng, nặng nề trong ghế. Hôm nay có một điều gì đó xảy ra mà tôi không thể nắm bắt được nhưng tôi biết rõ đây là một ngày khác hẳn với những ngày làm việc trước đây.

Sếp tôi tiến đến bên cạnh, đề nghị tôi đi với ông ấy xuống phòng nhân sự. Tôi đã làm cho công ty này được bốn năm và chưa bao giờ bị gọi xuống họp với phòng nhân sự cùng sếp như thế này. Đây cũng không phải là thời điểm để tôi được tăng lương hay tiến chức gì. Lý do hợp lý duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra là họ muốn sa thải tôi.

Tôi bỗng chú ý cao độ đến mọi người xung quanh. Tôi có cảm giác như mình sắp phải ra đi rồi, vì vậy luôn tự nhắc nhở bản thân phải hít thở đều đặn và không ngừng tiến lên phía trước. Người ta đề nghị tôi ngồi xuống ghế. Trong lúc tôi thở ra chầm chậm, sếp tôi cất tiếng bảo ông ấy rất hài lòng với thái độ làm việc tích cực của tôi và lúc nào mọi người cũng thích làm việc với tôi, nhưng do vai trò của công ty đã thay đổi nên họ không còn cần đến vị trí của tôi nữa.

Trong lúc ông nói, tôi thấy tâm trí mình ở mãi tận đâu. Tuy nhìn chằm chặp vào đôi môi ông nhưng lòng tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi tự nhủ: Nếu ông đã muốn ra tay thì cứ việc thẳng tay. Sự vòng vo chỉ càng giết chết tôi mà thôi. Và tôi tự nhủ có lẽ đây chính là giây phút quan trọng nhất trong cả cuộc đời mình. Đã đến lúc để tĩnh tâm và chú ý nhiều hơn nữa. Tôi buộc mình phải lắng nghe và lúc đó, sếp tôi quay sang giám đốc nhân sự. Chị ấy nói: “Chuyện này thật là khó nói, nhưng chúng tôi buộc phải để cô ra đi”.

Những giọt nước mắt mà tôi đã kìm nén suốt ngày bắt đầu trào dâng. Khi họ nhìn tôi bằng cái nhìn đầy vẻ đau buồn và thông cảm thì tôi bắt đầu khóc. Chỉ có điều, họ không nhận ra rằng đó không phải là do tôi sợ hãi hay đau buồn. Tôi khóc vì nhẹ nhõm, vì vui thú khi được giải phóng! Chính lúc đó tôi chợt nhận ra tất cả những lời cầu nguyện, những suy nghĩ tích cực của mình đã được đáp lại! Chính vào giây phút đó tôi thật sự tin rằng điều kỳ diệu đã đến!

Hãy nhìn lại giai đoạn hai năm trước của tôi. Ngày ngày tôi đều đặn đi bộ đến công ty rồi về nhà, mỗi ngày mười lăm tiếng đồng hồ. Tôi tự nhủ rằng chính mình đã chọn lấy công việc hấp dẫn trong ngành quảng cáo ở thành phố lớn này. Hai tháng trước, điều duy nhất tôi còn có thể làm cho bản thân mình chỉ là việc đi bộ ấy. Lướt nhìn những gương mặt trên đường phố Chicago, tôi chỉ bắt gặp toàn những gương mặt xám xịt. Tôi rảo bước nhanh hơn để chóng về đến nhà, kiềm lòng để không bật khóc. Cuối cùng tôi cũng về đến cánh cửa căn hộ và chạy ào vào bên trong. Khi nằm vật ra sàn, tôi bắt đầu run rẩy và sợ hãi. Mặt tôi đẫm nước mắt vì đau buồn và kiệt sức. Tôi nhìn quanh và nhận ra mình đang sống một cuộc đời mà mình không hề mong muốn. Tôi thấy mình giống như một kẻ xa lạ trong chính căn hộ của mình. Mọi thứ phải khác đi. Tôi đang sống cuộc đời mà tôi mơ ước, nhưng đó lại không phải là cuộc đời của tôi! Cứ như thể tôi đang vay mượn một cuộc đời của ai đó.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như tôi đang có tất cả mọi thứ. Tôi có người muốn cưới mình làm vợ và vừa được thăng chức lần thứ hai trong vòng hai năm. Công việc cho tôi cơ hội đi khắp nơi trên thế giới, làm việc cho một hãng quảng cáo nổi tiếng, sống trong một căn hộ lộng lẫy. Tôi cứ nghĩ khi đạt được tất cả những điều đó mình sẽ thấy hài lòng và hạnh phúc. Tôi sẽ cảm thấy mình được tự do và yêu đời. Chẳng phải ai cũng sẽ cảm thấy như thế khi có được những gì mình muốn sao? Nhưng thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy bế tắc, lẻ loi và sợ hãi. Đó là tất cả những gì mà tôi có được! Tôi lớn tiếng cầu nguyện: “Xin hãy giúp con, làm ơn xin hãy giúp con. Con đang rất cần Người!”. Lập tức, không khí xung quanh tôi thay đổi hẳn. Một sự bình yên lấp đầy không gian. Tôi cảm nhận được các thiên thần đang choàng những cánh tay ấm áp quanh mình. Nước mắt tôi khô đi, mọi thứ dịu lại. Tôi nghe có một giọng nói, đó chính là giọng nói của tôi nhưng như thể đang vọng đến từ trên cao, như thể các thiên thần đang ôm lấy tôi, dìu dắt tôi trở lại với ánh sáng. Những gì tôi nghe thật đơn giản: “Hãy làm theo trái tim của mình”.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi bắt đầu sửa sang lại cuộc đời của mình. Tuân theo lời nói ấy, tôi hiểu mình cần chỉnh đốn lại toàn bộ cuộc đời mình từ trong ra ngoài. Tôi chú ý đến những mối quan hệ giữa mình và người khác, với chính bản thân, với công việc và nơi mình đang sống… nói chung là tất cả mọi thứ. Tôi tự hỏi nhờ đâu mình lại có thể làm được những thay đổi vĩ đại đến thế. Thoạt đầu mọi thứ dường như có vẻ quá sức đối với tôi, nhưng tôi tự nhủ trong cuộc sống chúng ta luôn có sự chọn lựa. Ngay cả nếu như bây giờ tôi chưa tìm thấy lối ra đi nữa, thì cái mà tôi có thể kiểm soát được chính là những suy nghĩ của mình và tôi phải chọn lấy những gì tích cực nhất. Những suy nghĩ đó sẽ giúp tôi tìm lại cảm giác an toàn và bắt đầu trở lại với con người thật sự của mình.

Giống như trò chơi ráp hình, tôi phân nhỏ mọi khía cạnh của đời mình, quyết định tái cấu trúc nó với nguồn năng lượng tích cực. Đầu tiên tôi lập một danh sách những điều mình muốn làm trong cuộc đời, rồi bắt tay vào thực hiện từng việc một. Trước hết tôi tập trung vào sức khỏe và đăng ký tham gia một cuộc thi thể thao ba môn kết hợp. Để đạt được mong muốn đó, tôi đã sụt gần tám ký. Tôi gia nhập hội những người yêu động vật. Tôi đi du lịch, đọc sách và viết lách nhiều hơn. Tôi cầu nguyện và ngồi thiền mỗi ngày. Dần dà, tâm hồn tôi bắt đầu lành lặn. Tôi bắt đầu kết nối với con người thật sự của mình.

Mọi thứ xung quanh tôi dần thay đổi. Các mối quan hệ của tôi cũng trở nên sâu sắc hơn, tôi tự tin hơn và thậm chí còn liều lĩnh nhận nuôi một con chó mà sau này đã trở thành người bạn cùng tôi đi bộ, vui chơi mỗi ngày. Cho dù có những thay đổi tích cực như thế, công việc của tôi vẫn tiếp tục tệ đi. Giống như một tên trộm trong bóng tối, nỗi sợ hãi len lén quay lại. Tôi bắt đầu nghĩ ở mình có vấn đề gì đó, rằng tôi bị rối loạn tâm thần và có điều gì đó khiến tôi không hạnh phúc. Tôi bắt đầu tìm đến các phương pháp trị liệu, thậm chí là đi gặp các bác sĩ. Tôi quyết tâm điều chỉnh lại bản thân mình.

Mặc dù đã cố gắng, tôi biết mình không thể bỏ qua tiếng mè nheo trong lòng. Một bữa, đang ngồi bệt khóc trong phòng tắm, tôi chợt bật dậy và nói to với chính mình: “Mình đang làm gì ở đây vậy?”. Tôi đứng lên, vốc nước vào mặt, nhìn vào gương và nói: “Đây không phải là mình cũng như cuộc đời của mình, đây không phải là con người mà mình muốn trở thành. Phải thay đổi thôi”. Tôi chộp lấy thỏi son đỏ và viết ra những mục tiêu của mình trong vòng bốn tuần tới lên tấm gương trong phòng tắm:

1. 10.000 đô-la (hoặc là thăng chức hoặc là tìm được một công việc mới có lương cao hơn).

2. Tôi muốn sống gần gia đình và những người mình yêu thương ở Oregon.

Tôi cũng không biết làm thế nào để biến những mục tiêu đó thành sự thật, nhưng trong thâm tâm tôi biết nếu mình giữ được quan điểm tích cực, chắc chắn tôi sẽ có được một cuộc sống tốt hơn tình trạng hiện tại. Trong suốt hai tuần tiếp theo đó, mỗi ngày tôi đều nhìn lại những mục tiêu mà mình đã viết trong phòng tắm. Những lúc chạy bộ bên bờ hồ, tôi tưởng tượng đến dãy núi Hood và những chiếc cầu ở Portland thay vì đường phố đông đúc đầy khói bụi ở Chicago. Ở công ty, tôi treo những bức hình ở Oregon, căn nhà tương lai của tôi, những người trong gia đình và nội thất của những văn phòng mà tôi muốn làm việc cho họ. Đó là tấm bảng nhỏ bé ghi dấu ước mơ của tôi.

Giờ đây, ở cái nơi đã gây cho tôi nhiều đau khổ nhất, tôi đã có một kế hoạch đào tẩu hẳn hoi. Chỉ sau hai tuần kể từ ngày viết ra những mục tiêu cần đạt trong phòng tắm khuya hôm ấy, người ta cho gọi tôi đến phòng nhân sự để thông báo việc sa thải. Họ trả cho tôi 10.000 đô la tiền cắt giảm biên chế và không đầy sáu tuần sau tôi đã sống với gia đình ở Oregon.

Giờ đây, chưa khi nào tôi lại cảm nhận được tình yêu nhiều hơn thế. Tôi quyết định biến sự đau khổ của mình thành điều tích cực bằng cách tập trung vào tương lai. Tôi thể hiện cuộc sống mà mình mong muốn bằng cách luôn suy nghĩ tích cực và phác thảo hình ảnh cụ thể về cuộc sống ấy. Trong cái rủi luôn có cái may và nhiệm vụ của chúng ta là mở ra cho mình một cơ hội và tin rằng sự kỳ diệu sẽ đến. Khi chúng ta làm theo những gì trái tim mình mách bảo, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng hay đau buồn. Và quan điểm sống tích cực sẽ giúp biến ước mơ của chúng ta thành sự thật!

Mục đích cao cả

“Mọi việc trên đời đều có thời điểm của nó.”
~ Kinh Thánh


Sau hai ngày chủ trì hội thảo ở New England, tôi hối hả chạy như bay ra phi trường. May mắn vẫn còn ít phút rảnh rỗi sau khi đã hoàn tất thủ tục, tôi ngồi thư giãn ngay tại sảnh chính. Dù sân bay nhỏ này chỉ vừa được đưa vào sử dụng không lâu, việc vắng khách vào lúc bốn giờ rưỡi chiều vẫn chẳng bình thường chút nào. Từ chỗ mình ngồi, tôi chỉ đếm được đúng bốn hành khách khác trong sảnh.

Tôi ngồi thảnh thơi được khoảng vài phút thì người nhân viên đã làm thủ tục cho tôi tại quầy tiến đến, bảo tôi rằng:

– Lúc nãy tôi nói với anh rằng số ghế của anh đã được xác nhận, nhưng chuyến bay trước chuyến này đã bị hủy. Tôi không thể đảm bảo rằng anh sẽ được lên máy bay, nhưng tình hình có vẻ vẫn khả quan lắm!

Là người duy nhất chờ lên chuyến bay đó nên tôi đành kiên nhẫn chờ đợi. Lúc đó, khoảng một chục hành khách có vé đã xếp hàng lên máy bay. Khi tôi hỏi về tình hình vé chờ của mình, cô nhân viên đưa ra một tin đáng thất vọng:

– Toàn bộ mười chín ghế đều đã có người rồi, thưa ông!

Vốn là một người đa nghi, tôi đứng ngay tại cổng mà đợi cho đến khi máy bay đã thực sự lăn bánh rồi mới trở về sảnh chính. Thật tình, tôi không quá thất vọng về việc bị lỡ chuyến bay này. Tôi vẫn thường xuyên nói với người tham dự các buổi hội thảo của mình: “Mọi thứ xảy ra là có lý do của nó. Chắc chắn vũ trụ này đang cố nói với chúng ta điều gì đó”.

Được rồi, đây là lúc tin vào lời khuyên của chính mình. Tại sao mình lại có mặt ở đây tối nay chứ? – Tôi nghĩ.

Tôi ngồi xuống một trong bốn bộ bàn ghế gỗ đặt sẵn tại khu ăn uống phía bên ngoài phi trường, rồi lấy một quả táo từ trong giỏ xách của mình ra. Giữa khu vực vắng người, mỗi một lần cắn táo của tôi đều vang lên tiếng động sột soạt khiến tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, như thể có ai đó đang chú tâm để ý đến mình vậy. Nhìn xung quanh, tôi thấy hai chiếc va-li đang được để dựa vào một trong những chiếc bàn ăn còn lại. Khi tôi đang cân nhắc không biết có nên báo cho an ninh sân bay hay không, thì phát hiện chủ nhân của chúng đang tiến từ xa lại. Đó là một anh thanh niên người châu Á còn khá trẻ, mặc bộ vét màu xanh sẫm, đeo cà vạt và một chiếc khăn xếp trên đầu. Anh ta đi từng bước cẩn thận vì đang cầm trên tay một ly nước khá to, rồi ngồi phịch xuống ghế của mình. Vừa ăn, anh ta vừa liếc nhìn tôi rất nhiều lần và mỉm cười lịch sự. Tôi cũng mỉm cười đáp trả.

Khi tôi đứng dậy, đi đến sọt rác để vứt lõi quả táo của mình, anh thanh niên cũng đứng dậy theo, cùng đi về hướng của tôi với phần rác cầm trên tay. Chúng tôi trao đổi với nhau vài câu thăm hỏi xã giao của những người tình cờ gặp nhau trên đường.

– Tôi đến đây để dự phỏng vấn. Tôi có kế hoạch trở thành một bác sĩ, và tôi đã xin theo học chương trình chuyên sâu của bệnh viện nơi này. Trông có vẻ cũng hứa hẹn lắm. – Người bạn mới của tôi kể.

– Anh sẽ học chuyên khoa gì? – Tôi hỏi.

– Tôi vẫn chưa quyết định. – Anh ta ngượng ngùng trả lời.

– Nếu anh không biết mình muốn trở thành bác sĩ chuyên khoa nào, thì sao anh hy vọng những gì mình muốn trở thành hiện thực được nhỉ?

– Ông có phải là một triết gia, hay gì đó tương tự không? – Anh ta hỏi, nhướng đôi chân mày hoài nghi.

– Không, tôi là một diễn giả chuyên nghiệp, và tôi chủ trì các buổi hội thảo chuyên đề, – tôi trả lời. – Anh muốn nghe qua bài diễn thuyết về việc đặt mục tiêu chứ?

Không chút do dự, anh thanh niên trẻ trả lời:

– Vâng, thật sự thì… tôi muốn có ai đó nói chuyện với mình. – Nói rồi anh đưa tay ra bắt lấy tay tôi và tự giới thiệu về mình.

Tôi mang va-li của mình đến bàn của anh bạn trẻ, và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Trên sân khấu bất ngờ này, chúng tôi cùng thảo luận về mục tiêu và ước mơ. Đó không phải là một cuộc hội thảo vốn đã quen thuộc với tôi, nhưng trong vòng vài phút, chúng tôi đã cảm thấy hiểu nhau sâu sắc. Chàng trai kể với tôi về cảm giác cô đơn anh trải qua khi rời khỏi Ấn Độ để đến đây chỉ vài tuần trước. Anh ta nói:

– Tôi cảm thấy mình phải rời quê hương để tìm lại chính mình.

Rõ ràng là anh ta đang có vấn đề gì đó. Và rồi anh giãi bày tất cả với tôi, cả những điều mà anh chưa bao giờ kể với ai khác. Ở Ấn Độ, anh đã hủy bỏ hôn ước với một cô gái trẻ chỉ một thời gian ngắn trước ngày cưới. Anh cũng tâm sự rằng khi còn nhỏ, anh đã bị một tên hầu trong nhà lạm dụng tình dục. Nỗi ám ảnh của sự kiện đó vẫn thường xuyên hiện về trong tâm trí anh. Nghe câu chuyện của chàng trai trẻ, tôi thật sự lấy làm lạ trước việc anh có thể chia sẻ những bí mật của mình với một người lạ như tôi.

– Tên hầu đó giờ ở trong tù. – Anh buồn bã nói. Sau một lúc im lặng nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, anh tiếp. – Tôi không biết việc đổ lỗi cho hắn ta về những rạn nứt trong tâm hồn mình liệu có phải hay không.

Rõ ràng anh bạn trẻ này đang phải vật lộn với những mâu thuẫn trong tâm hồn. Anh ta ngước đôi mắt sẫm đầy tuyệt vọng của mình lên nhìn tôi:

– Tôi ước gì những vấn đề của mình sẽ biến mất hoàn toàn.

Có vẻ không chỉ mình tên hầu ấy đang bị giam cầm trong ngục, mà còn cả tâm hồn của anh thanh niên trẻ này nữa.

– Tôi không biết sao mình lại kể với ông tất cả những chuyện này. – Anh ta nói.

Cố làm yên lòng anh ta, tôi trả lời:

– Tự nhiên đã sắp xếp chúng ta gặp nhau hôm nay để chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau. Một ngày nào đó sẽ đến lượt anh lắng nghe và giúp đỡ một người khác, để làm dịu lại tâm hồn đầy mâu thuẫn của anh ta.

Anh thanh niên này đang có một sự nghiệp hứa hẹn chờ đợi phía trước. Tôi chỉ ra những điểm tích cực để cố làm anh cảm thấy khá hơn. Cuối cùng thì hình như những lời nói của tôi đã có chút ít tác dụng nào đó, bởi anh ta đã có thể mỉm cười và cảm ơn tôi đã lắng nghe.

Khi tiếng loa gọi hành khách vang lên, cả hai chúng tôi cùng đứng dậy. Lúc bắt tay nhau, anh có vẻ ngần ngừ không muốn rời đi. Anh ta giữ tay tôi lâu hơn, như thể muốn lấy từ đó thêm chút sức mạnh. Trong vòng hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi, chúng tôi đã tạo ra được một sợi dây liên kết giữa hai nền văn hóa, hai thế hệ khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi trao nhau một cái ôm thân thiết, và chàng trai trẻ rời đi.

Không có việc gì khác để làm, tôi đi lang thang nơi cửa sổ nhìn ra khu vực khởi hành, hy vọng sẽ nhìn thấy người bạn mới của mình lần nữa để đưa tay vẫy chào anh. Nhưng rồi tôi giật mình khi trông thấy hình ảnh của anh phản chiếu ngay trên tấm kính cửa sổ mình đang nhìn ra ngoài. Ngỡ ngàng, tôi quay lại, và thấy anh ta đang đứng ngay sau lưng mình.

Với khuôn mặt ủ rũ, anh ta nói:

– Tôi còn có một điều phải nói với ông.

– Chuyện gì thế? – Tôi ngạc nhiên hỏi.

– Cảm ơn ông đã có mặt ở đây tối nay… và đã lắng nghe tôi. – Anh ta đột ngột ngừng lại để hít một hơi thật sâu, rồi nghẹn ngào nói – Tối nay tôi đã định tự vẫn.

Ngừng lại một lúc để nắm lấy tay tôi, anh ta nói:

– Nhưng giờ… giờ thì tôi đã thấy hy vọng vào tương lai.

Chúng tôi lại bắt tay nhau và ôm nhau lần nữa. Giữa chúng tôi lúc này, lời nói chẳng còn quan trọng. Tôi cảm thấy nước mắt mình chảy trên má khi tôi đưa tay vẫy chào chàng trai trẻ mình vừa mới quen.

Hãy luôn nuôi dưỡng cho mình một ước mơ



Không phải tất cả những người hạnh phúc đều có được mọi thứ họ muốn, nhưng họ biết muốn những gì họ có thể có được. Nói cách khác, họ sắp xếp cuộc chơi theo ý mình bằng cách chỉ muốn những điều trong tầm tay. Những người ít cảm thấy hài lòng với cuộc sống thường chẳng hướng đến điều gì, hay đôi khi họ tự đặt cho mình các mục tiêu không thể với tới, để rồi tự mình chuốc lấy thất bại.

Tuy nhiên, đạt được những mơ ước lớn lao, có ý nghĩa thật sự sẽ giúp cho chúng ta cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn hơn so với những người chỉ đặt ra – và đạt được – những mục tiêu khiêm tốn hơn. Sau này, dù giấc mơ có thể không trọn vẹn nhưng họ thật hạnh phúc vì họ đã sống hết mình với ước mơ đó.

Trong công việc hay trong mối quan hệ với gia đình, bạn không nên để mình bị ảnh hưởng bởi những ảo tưởng đại loại như – muốn trở thành người giàu nhất thế giới hay trở thành gia đình lý tưởng nhất trên thế gian. Hãy sống thực tế và cố gắng làm cho mọi việc tốt hơn, nhưng đừng tự buộc mình phải trở nên hoàn hảo.

Nhưng vẫn có những người dám mơ đến những điều mà họ biết rõ là không thể nào đạt đến được, và từng ngày họ sống trong hạnh phúc cùng với ước mơ đó. Như một người khiếm thị luôn mơ đến một ngày nhìn thấy vẻ đẹp của ánh bình minh hay một em bé bại liệt không rời chiếc xe lăn ước một ngày nào đó, không những cậu có thể đi được mà còn có thể bay cao như chú chim bé nhỏ cậu vẫn thường thấy qua khung cửa sổ.

Thực tế đã chứng minh: Chỉ những ai dám ước mơ thì mới có nhiều cơ hội biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Sẽ không có một cánh cửa nào đóng quá lâu trước một tấm lòng chân thành. “Ai đi sẽ đến – ai tin sẽ được – ai tìm sẽ thấy”.

Để kỷ niệm ngày về hưu, thầy hiệu trưởng quyết định tổ chức một buổi tiệc đánh dấu 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của mình tại ngôi trường trung học ở Altoona, bang Pennsylvania. Đã có những bài phát biểu hùng hồn ca ngợi sự đóng góp tuyệt vời của ông. Thế nhưng vào cuối buổi tiệc, ông buồn rầu tâm sự với những người bạn của mình: “Năm tôi 23 tuổi, tôi đã nghĩ sau này mình phải là tổng thống Mỹ, vậy mà bây giờ…”

Sau ngần ấy năm làm việc, người đàn ông này được nhiều người kính trọng, đã cống hiến rất nhiều cho nền giáo dục và đã vượt qua nhiều thứ bậc để trở thành vị lãnh đạo của một trường trung học. Nhưng thay vì vui thích với thành công ấy, ông lại xem đó là một sự thất bại. Mà ông có thất bại đâu – ngược lại là đằng khác. Nếu cứ mãi so sánh thực tại với mục tiêu to lớn và bất khả thi của ngày xưa, ông sẽ không thể nào tận hưởng trọn vẹn thành công của mình trong hiện tại.

Mục tiêu đặt ra và năng lực của một người có lien hệ chặt chẽ tới hạnh phúc của người đó. Nói cách khác, mục tiêu đặt ra càng thực tế và càng dễ thực hiện bao nhiêu thì người đó càng cảm thấy hài lòng với bản than họ bấy nhiêu. Cứ trong mười người thú nhận rằng mục tiêu của mình là không thể với tới, chỉ có một người trong số họ cảm thấy hài lòng với cuộc sống.

Sưu tầm

Giá trị của một hòn đá

"Chúng ta vẫn thường đặt câu hỏi về giá trị của mọi thứ xung quanh, từ giá trị của những đồ vật vô tri cho đến giá trị công việc ta đang làm, giá trị của người xung quanh đến chính giá trị của cuộc đời mình. Câu chuyện là một ẩn dụ cho ta thấy: Trong nhiều trường hợp, giá trị của một thứ nằm ẩn đằng sau những điều đôi mắt chúng ta nhìn thấy được… Giá trị của một thứ không thể được vội vàng xét đoán, kết luận, nếu không đặt chúng vào những hoàn cảnh khác nhau, những góc nhìn khác nhau. Và giá trị cuộc sống với mỗi người cũng là những lựa chọn khác biệt: mỗi người có một cách “định giá” khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình."


Có một học trò thường hay hỏi thầy mình rằng:

 - Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ah?

Một hôm, người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò này và căn dặn:
- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu.
- Tại sao lại phải làm vậy thưa thầy? – Người học trò thắc mắc

Người thầy mỉm cười và đáp: Nếu con muốn biết giá trị cuộc sống là gì thì hãy làm như ta bảo

Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá 1 đồng. Người học trò nhớ lời thầy dặn: dù bất kỳ ai hỏi mua cũng không được bán. Chú mang hòn đá về và than thở:
- Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá 1 đồng thầy ah.

Người thầy mỉm cười và nói:
- Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán.

Hôm sau, người học trò lại mang ra chỗ bán vàng. Và thật bất ngờ, chủ tiệm đã trả giá hòn đá là 500 đồng. Rất bất ngờ vì hòn đá từ chỗ không ai mua giờ lại có giá cao, nhớ lời thầy dặn, anh vẫn không bán và mang hòn đá về.

Chú háo hức hỏi tại sao lại như vậy. Sư phụ cười và nói:
- Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.

Hôm sau, người học trò làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy:

Lúc này người thầy mới chậm rãi nói: Hòn đá thực chất chính là một món đồ cổ quý giá, đáng cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng 1 xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống.

Sưu tầm

Hạnh phúc ở quanh ta

Hạnh phúc chính là không có mặt sự bất như ý, và chính điều này quyết định cho hạnh phúc có mặt, chứ không phải là các giá trị bên ngoài. Cho nên bằng chính sự lớn mạnh của tinh thần, thì chúng ta dễ dàng làm chủ được mọi vấn đề liên quan đến khổ đau và hạnh phúc.


Trong mỗi con người chúng ta, ai cũng có một trữ lượng hạnh phúc rất lớn, cho dù chúng ta rơi vào hoàn cảnh nào thì nó cũng không mất đi. Nhưng vì chúng ta không biết cách nhận diện được hạnh phúc, nên chúng ta phải chịu đau khổ hoài.
Vậy hạnh phúc của mỗi người là có ngay đây, nếu như chúng ta nhận diện được nó. Điều đó cũng giống như đức Phật đã kể một câu chuyện trong Kinh Pháp Hoa rằng, có một gã Cùng Tử lang thang phiêu bạt giang hồ sống trong hoàn cảnh nghèo khó, mà không biết trong túi áo của mình có một viên ngọc quý vô giá. Và một ngày kia khi gã Cùng Tử đã tìm thấy viên ngọc quý giá của mình rồi, thì liền trở thành ông Trưởng Giả giàu sang huy hoàng.
Và chúng ta cũng vậy, vấn đề là phải có phương pháp để giúp chúng ta nhận diện được hạnh phúc của mình, để chúng ta thấy rằng cuộc đời này tươi đẹp và có ý nghĩa biết bao. Do đó, hạnh phúc hay đau khổ đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, và chúng ta hãy bước tới đón nhận hạnh phúc của mình đi.

 Vậy hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc chính là không có mặt sự bất như ý, và chính điều này quyết định cho hạnh phúc có mặt, chứ không phải là các giá trị bên ngoài. Cho nên bằng chính sự lớn mạnh của tinh thần, thì chúng ta dễ dàng làm chủ được mọi vấn đề liên quan đến khổ đau và hạnh phúc.

Vì hạnh phúc có nguồn gốc từ khổ đau, và khổ đau lại có nguồn gốc từ sự sung sướng của thể xác. Hay nói khác hơn khi chúng ta hưởng thụ đời sống dục lạc, thì kế tiếp đó nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau. Và chính khổ đau lại làm nên chất liệu cho hạnh phúc.

Và nó giống như tre lá trên rừng, mà người thợ làm nhà khéo léo đã biết dùng nó, để tạo ra ngôi nhà hạnh phúc ấm cúng cho mình. Vì thế chúng ta phải cần nhẫn nại và khéo léo, để chế tác những đau khổ của mình, trở thành nguồn hạnh phúc hỷ lạc cho cuộc đời. Và thông qua đó, thì chúng ta cũng thấy được cuộc đời này xinh đẹp, và ly kỳ hấp dẫn làm sao.

Vậy khi nói tới hạnh phúc có sẳn trong ta, thì đồng thời chúng ta cũng biết ngay rằng khổ đau cũng sẽ có mặt ở đó. Vì vấn đề ở đây đang bàn là niềm hạnh phúc đời thường tục đế mà thôi, chứ không phải là cái hạnh phúc vĩnh lạc niết bàn.

Cho nên đau khổ và hạnh phúc cũng có hai.

Đó là khi chúng ta nhận thức nó trên hai bình diện khác nhau. Thứ nhất là do hoàn cảnh sống, và thứ hai là do chính trong dòng suy nghĩ bất tận của mình. Vì chúng ta thường hay “đổ thừa hoàn cảnh” tác ý bên ngoài, từ tình yêu cho đến vật chất đã làm chúng ta vui buồn sướng khổ. Cũng như là chúng ta thường suy nghĩ quá nhiều như là bị bệnh vậy.

Do đó đối với người giác ngộ thì họ sẽ biết rõ cái đau khổ thứ nhất, là có nguồn gốc từ cái đau khổ thứ hai. Nhưng với đa số người thường thì cứ nghĩ mình đau khổ, là do hoàn cảnh đưa đẩy mà thôi. Vì cái đau khổ do hoàn cảnh sinh ra là có hình tướng đời sống, gắn liền với các nhu cầu về vật chất, sở thích và tình cảm chủ quan yêu ghét của ta. Và nó luôn có tác động vào tinh thần chúng ta, theo hai ngã vui, buồn, hỷ, nộ, ái, ố lung tung.

Và khi cuộc sống này dù có đầy đủ đến đâu đi nữa, nhưng chúng ta sống thiếu tình thương, và sự thông cảm và hiểu biết lẫn nhau thì cũng là bất hạnh. Vì khi bạn đóng cánh cửa lòng lại rồi, thì có biết gì đâu là gió mát trăng thanh thản nhiên vui thú bên đời. Nhưng ngặt nỗi tấm lòng con người, thì luôn trái ngược với số lượng vật chất mà nó sở hữu. Vì khi bạn “có” là khi bạn phải bận tâm giữ nó mệt muốn chết luôn.

Do đó đối với đa số người thường đều lầm tưởng rằng, đau khổ của cuộc đời này đều do hoàn cảnh sống gây ra cả. Và đó chính là sai lầm lớn nhất, khi chúng ta mãi đi loanh quanh trên vũng lầy của chính cuộc đời mình. Vì sự thật là đau khổ bắt nguồn từ tinh thần của mình ra thôi. Vì bạn phải “tận nhân lực, thì sẽ tri thiên mệnh”. Có nghĩa là nếu bạn giải quyết được khó khăn của tinh thần mình, thì bạn sẽ thay đổi được khó khăn của hoàn cảnh sống. Tuy nhiên vấn đề cũng có thể là ngược lại.

Do đó tất cả người đời trong nhân gian đều đau khổ, vì tiền, tình, tù, tử, danh lợi, và sắc dục. Vì chúng ta “cảm tưởng” về các nhu cầu đó quá lớn, vượt ngoài cả nhu cầu sinh học của bản thân chúng ta, nên chúng ta sẽ luôn sa lầy vào nó là đương nhiên. Và cái “cảm tưởng” đó là tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến mà ra thành mù quáng, thì sẽ khổ chết luôn.

Vậy hãy cố gắng nhận diện ra cái đau khổ, chính trong tinh thần mình như một căn bệnh vậy. Và chúng ta phải lần mò mà tạo ra tâm dược, để tự chữa bệnh cho mình, từ chất liệu là đau khổ đó. Và khi phương thuốc đó mà phát huy tác dụng rồi, thì chúng ta cứ làm tới luôn đi.

Cho nên trong cuộc đời bình thường nếu xét về hoàn cảnh sống, thì chúng ta cần học tập và lao động, vận hành theo những chuẫn mực của xã hội. Và thông qua đó chúng ta sẽ làm ra nhiều của cải vật chất, để chúng ta có một cuộc sống đầy đủ với chính khả năng của mình. Và chúng ta cũng phải biết đón nhận cuộc sống đó như vậy là hạnh phúc rồi.

Điều này không có nghĩa là bạn “bàn lui” không phấn đấu nữa. Nhưng khi bạn đã có được đời sống vật chất bên ngoài rồi, thì bạn hãy dành thời gian cho tâm hồn mình đi. Vì cái gọi là hạnh phúc do ngũ dục tạo ra là rất ngắn ngũi, so với cái hạnh phúc trong tình yêu sáng tạo của tinh thần.

Nhưng chúng ta phải công nhận rằng, cái hạnh phúc ngũ dục cũng cần thiết lắm. Vì rằng đâu phải tự nhiên mà có, mà chúng ta phải đấu tranh cả đời mới có được sự nghiệp này. Vì rằng chúng ta học tập và làm việc có khoa học, cũng như biết sinh hoạt điều độ gần gũi với thiên nhiên. Chúng ta phải biết bảo vệ sức khỏe của mình, và cũng biết vui chơi giải trí cho khoay khỏa đầu óc một chút. Chúng ta sống đừng tự dồn mình vào thế kẹt cứng, bởi suy nghĩ cực đoan là được rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cố gắng nhận diện ra, cái hạnh phúc đích thực trong cuộc sống đó là gì, thì chúng ta sống làm người sẽ không có gì nuối tiếc nữa.

Thật ra sự tìm kiếm hạnh phúc trong hoàn cảnh cuộc sống chỉ là tạm thời. Vì cuộc sống này luôn thay đổi mà, nên chúng ta phải liên tục đối phó với nó để sống như thế này đây. Và nếu như bạn chỉ “chiến đấu” với hoàn cảnh bên ngoài thôi, thì vẫn chưa đủ cho hạnh phúc của bạn đâu. Do đó không có con đường nào khác hơn, là bạn phải “chiến đấu” với chính nội tâm của mình nữa thì mới được.

Vậy đối diện với chính mình, thì cũng có nghĩa là chúng ta phải đối diện với đau khổ rồi. Và vì sao chúng ta đau khổ? Và nếu bạn trả lời được câu hỏi đó, là bạn đã biết cách chuyển hóa chất liệu đau khổ kia, trở thành hạnh phúc rồi đó.

Vì thế đau khổ là do chúng ta nhận thức sai lầm về sự vật, và hoàn cảnh sống của mình mà thôi. Vì hai cái đó cặp kè cùng với nhau làm nên hình thức cuộc sống này. Nhưng cả hai cái đó đều là vô thường. Vì thời gian và sự vật luôn cuộn vào nhau, như những cơn lốc cuốn phăng từng mãnh đời thật nghiệt ngã. Và do nó luôn thay đổi vô thường và mất đi, nên chúng ta mới khổ. Mà chúng ta cứ tưởng nó là thường còn, là chắc chắn, là có thật, nên khi nó mất đi thì chúng ta tuyệt vọng muốn chết theo nó luôn.

Và cũng với nhận thức như thế, thì chúng ta cũng không thể hiểu được cái dòng suy nghĩ bất tận của mình là gì cả. Nên chúng ta thấy nó mù mịt quá, và hoảng sợ hoang mang chả biết từ đâu ra. Rồi từ đó chúng ta cứ suy nghĩ hoài thành bệnh luôn. Và khi căn bệnh tinh thần này ập tới, thì chúng ta nhận thấy cuộc đời này vô nghĩa quá đi.

Do đó bạn phải làm sao nhận thấy, chính dòng suy nghĩ vô tận trong đầu mình, là nguồn gốc của hạnh phúc và đau khổ, thì từ đó bạn sẽ biết cách lựa chọn thái độ sống thích hợp để mình có hạnh phúc. Và nếu bạn nhận diện được hạnh phúc rồi, thì bạn sẽ thấy cuộc đời mình cũng hạnh phúc quá trời luôn.

Vậy cho nên bạn phải luyện tập làm sao, để tinh thần mình có khả năng co giãn đàn hồi cao nhất, thông qua bi kịch tất yếu của cuộc đời. Và khi đang nằm trong bi kịch rồi, thì bạn phải làm sao “bỏ xuống” cái tham vọng chiếm hữu của mình đi, thì bạn sẽ qua thôi. Và sau đó bạn sẽ nhận lấy phần thưởng xứng đáng của nó, chứ không có lỗ lã gì đâu.

Nhưng điều quan trọng, là bạn phải hướng nhận thức của mình vào con người, thì từ đó bạn sẽ có cách tháo gỡ khó khăn cho mình thôi. Vì bạn làm sao phải hiểu “cảm giác” của người khác nữa. Cho nên trong chuyện tình cảm thì không nên “cưỡng cầu” quá đáng, cho dù bạn đã dùng nhiều phương pháp phụ trợ về vật chất để đạt được nó, thì cũng không nên làm quá tay.

Vậy bạn hãy biết con người đến với nhau là đã có duyên, và nếu hết duyên thì phải chịu thôi. Và bạn biết như vậy không phải là để an ủi, mà là để hiểu rõ thực chất của vấn đề là như vậy đó. Và nếu điều đó đã làm bạn đau khổ, thì chính nó sẽ làm cho bạn trưởng thành hơn.

Nhưng để chuyễn hóa từ đau khổ thành hạnh phúc, thì không phải đơn giản chỉ bao nhiêu đó thôi đâu. Vì suy nghĩ vô minh trong con người chúng ta là vô tận, cho nên trong bất kỳ hoàn cảnh sống nào, thì bạn cũng phải cần dành thời gian để xem xét tinh thần mình. Và nếu bạn khó khăn, thì hãy tìm một vị thầy khai thị cho mình để được sáng tỏ hơn.

Và vì sao chúng ta đau khổ hoài không biết nữa? Là vì chúng ta luôn đi giữa hai cái giá trị thật và giả, một cách sai lầm mãi. Vì nếu bạn nhận ra cái sinh mệnh của mình là thật, thì tất cả những cái khác còn lại trên đời này đều là giả hết. Và từ đó bạn đã hiểu rằng sự “buông bỏ” của mình, là để cứu lấy cái sinh mệnh đau khổ của mình thôi, chứ không phải để làm cho nó thất vọng thêm. Vì vấn đề mất hay còn ở đây, là “ý chí chấp thủ” của chúng ta thôi, chứ không phải về vật chất. Và bạn bỏ đi “cái ý chí chấp thủ” đó đi thì mọi chuyện sẽ qua, mà khối vật chất kia thì vẫn còn đó chứ có mất đi đâu.

Khi bạn bỏ xuống “cái chấp thủ” đó thì bạn sẽ được tự do, và từ đây bạn đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời này rồi, hơn cả sự hấp dẫn của khối vật chất kia luôn. Có nghĩa là cái đầu của bạn, sẽ không còn đưa bạn đi xa mãi ngoài thực tại này nữa. Vì khi bạn suy nghĩ giả, thì tất nhiên bạn đang sống giả. Còn bây giờ bạn suy nghĩ thật là nhìn thấy cái ở đây, thì bạn đã sống thật rồi. Cho nên bạn hãy vui mừng đón nhận nó, trong giây phút hiện tại đầy màu nhiệm này.

Vì thật sự cái gì thì bạn cũng phải biết về nó, thì nó mới có giá trị với bạn. Sở dĩ người điên họ đau khổ ngập tràn, là vì họ không biết gì cả. Hay như một đứa bé mà bạn đưa cho nó một cục vàng, và một cái bánh. Nhưng nó lại nhận cái bánh, và không biết cục vàng kia có giá trị gì, thì nó sẽ trở thành vô nghĩa. Và hạnh phúc cũng vậy, nó đang ở trong bạn mà bạn không thấy, thì tất nhiên thay vào đó chính là sự đau khổ rồi.

Do đó chúng ta có thể nói rằng, mọi vật chỉ có giá trị khi mình biết sử dụng hết cái giá trị của nó có. Hay nói khác hơn sự vật chỉ có giá trị khách quan, trong việc người ta sử dụng nó như thế nào. Vì cũng là cái đó nhưng nhiều người sẽ nhận thức và sử dụng nó khác nhau, thì nó cũng sẽ có những giá trị khác nhau tương ứng như thế.

Vì thế nếu bạn có một tinh thần mạnh mẽ vượt thoát khỏi lực hút của vật chất, thì bạn sẽ nắm được cái “bảng giá trị sử dụng” này cho riêng mình. Và trong cuộc sống vô thường luôn thay đổi hôm nay, thì bạn sẽ có thể rơi vào nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nhưng bây giờ bạn đã có cái “bảng giá trị sử dụng” trong tay mình rồi, thì bạn hãy lấy nó ra sài cho phù hợp với mọi hoàn cảnh đó là xong.

Và thế là trong cuộc đời của bạn khi nhìn thấy cái gì cũng đẹp, và cũng có ý nghĩa hết. Vì thế bạn sẽ có hạnh phúc như là bạn hằng mơ ước đó.

Vậy chúng ta cần nhận thấy đau khổ cũng có giá trị của nó, nếu như mình biết dùng nó như những chất liệu để tạo ra hạnh phúc. Vì đau khổ có đôi khi lại xinh đẹp và kiêu hãnh như một bông hoa, nở ra âm thầm trong bóng tối. Do đó nó có thể vượt hơn những niềm vui tầm thường. Vì nó có công năng thanh lọc tinh thần rất kỳ diệu. Vậy đau khổ đích thực từ tâm, bao giờ nó cũng có giá trị hơn những niềm vui thắng thua nhỏ nhặt thường tình.

Vì thế bạn đừng lấy những niềm vui nhỏ bé tầm thường để xoa dịu khối đau khổ lớn, như là một giải pháp thường xuyên chính đáng, thì lại càng tạo nghiệp khổ đau thêm. Mà bạn hãy xem nó như những phương pháp phụ trợ để băng bó vết thương thôi. Cái chính là bạn phải biết uống đúng thuốc kìa. Và khi hết bệnh rồi thì hạnh phúc sẽ hiện ra thơm ngát một vùng. Và chính lúc này là lúc bạn đã tìm thấy viên ngọc quý giá trong túi áo của mình rồi…

Sưu tầm

Truyện cười vova





Đĩa đậu phộng
Boris rủ bạn Vova đến thăm bà ngoại. Bà nhờ Boris sửa vòi nước trong bếp. Vova ngồi ngoài phòng khách chờ, tranh thủ nhấm nháp hết đĩa đậu phộng để trên bàn. Khi cùng bạn ra về, Vova cảm ơn bà và phân bua:
- Cháu cảm ơn bà về đĩa đậu phộng. Cháu đã lỡ ăn hết không chừa lại một hạt nào cho bà.
- Không sao, lúc trước nó còn là đĩa chocolate cơ đấy! Vì không có răng, nên bà đã mút hết lớp vỏ chocolate bao quanh hạt đậu phộng rồi.
-Vova ủa ?!!!


Vova tập vẽ
Bố của trò Vova bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình ông dán đầy bông băng, ông mặc váy vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
- Bác xem này! Em Vova vẽ con ruồi lên cái đinh trên bàn giáo viên. Tôi đập một nhát, chảy cả máu tay.
- Trời ơi! Thế là còn nhẹ. Cô nhìn cái của tôi xem, đây là hậu quả của việc nó vẽ mẹ nó trên đống thủy tinh đấy!
- Úi chao!


Cọ “C”
Họp phụ huynh, cô giáo than phiền với bố Vova:
- Vova không những thường xuyên đi học muộn mà lại còn nói láo nữa. Khi tôi hỏi “Sao đi muộn?” thì cháu thản nhiên nói rằng vì bận cọ c..
- Cháu không nói láo đâu. Sáng nào tôi với nó cũng phải cọ c. mà.

Bố Vova trả lời thế làm cô giáo giận lắm, kể lại chuyện đó cho mẹ Vova nghe. Mẹ Vova nói:
- Hai bố con nó không nói láo đâu cô ạ. Thằng Vova cãi nhau với thằng hàng xóm Petka. Tối nào Petka cũng lấy sơn viết lên cửa nhà tôi chữ C. to tướng, sáng ra tôi bắt hai bố con nó phải cọ sạch cho nên cháu nó đi học muộn đấy ạ.


Lập chiến công

Băng trên sông sắp tan. Có một cậu bé đang chìm dần xuống nước. Vôva nhảy
ngay xuống nước và kéo được cậu bé đó lên.
Trong giờ học cô Ivanova nói:
- Các em, Vôva của chúng ta đã lập một chiến công – cứu người! Giờ thì bạn ấy sẽ
kể cho chúng ta nghe câu chuyện đó.
Vôva
- Ơ, biết kể cái gì bây giờ? Thôi được rồi. Đầu tiên em cho cái thằng ngu đó mượn
bánh xe trượt băng….


Vova trong giờ học vẽ
Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống:
- Các em vẽ đi!
Cả lớp bắt đầu vẽ. Riêng Vova không vẽ. Cô giáo hỏi:
- Sao em không vẽ?
- Thưa cô – Vova trả lời – Cô vẽ còn thiếu.
- Thiếu cái gì?
- Áo quần.
- Sao vậy?
- Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với mẹ: “Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!”


Mua xe tăng cho Vova

Nhà Vova chật lắm, thời ngày xưa nhà được phân phối, không mất tiền, cho nên chỉ 17m2 là quý roài! Kệ, túp lều tranh, trái tim vàng!
Nhưng dở cái là Vova bắt đầu đi học, đâm ra bố mẹ rất khó xử!
Hôm ấy, vào dịp nghỉ lễ, nghỉ đơn nghỉ kép thế nào Vova được nghỉ học tới 4 ngày liền, chỉ vì hôm trước tiếc tiền, bố ko mua cho Vova cái xe tăng, thế là nó ám ở nhà suốt 3 hôm ròng, tình hình của bố mẹ thì ngày càng nước sôi lửa bỏng…..
Cái khó ló cái khôn, bố nghĩ ra một diệu kế, bố bèn bảo Vova ra đứng ở ban công nhìn xung quanh có gì hay thì nói vào cho bố mẹ, khoảng nửa tiếng, nếu tốt bố cho 2 cái xe tăng….. Vova ok liền
Thế là công vụ bắt đầu :
Vova : Có hai xe tải đi ở dưới đường, một trắng một vàng…..
Bố : Hự…. ự….ừ còn gì ko?
Vova : Có hai đám mây bay trên trời, màu trắng
Mẹ : A…..a…..còn gì nữa con?…..nữa…..
Vova : Hết rồi, con vào nhé?
Bố, Mẹ : Từ từ đã …… nhìn sang nhà bác Ivan xem nào?
Vova : À, hai bác ấy đang ” xxx ”
Bố mẹ nhảy dựng lên, hớt hải : Sao mày biết ?
Vova: À, Con bé Natasa con học cũng đang đứng ban công nhìn sang đây mà!



Vova trong giờ kể chuyện..

Cô giáo đang đọc truyện “Ba chú heo con” cho các bé nghe đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:
- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé!
Cô giáo ngừng lại hỏi Vova:

- Con có biết bác nông dân nói gì không?
Vova :
- Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.
- Cô giáo tức đỏ mặt, vừa học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, Cô lại hỏi tiếp:
-Thế em có biết bánh chưng có từ bao giờ không?
- Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ!
Cô giáo tức không chịu được liền mắng :
- Em có biết tuần này đã bị điểm 2 lần thứ ba rồi không? Vova :
- Thưa cô, em đã hiểu ý nghĩa câu: “Ghét của nào trời trao của ấy”.
Sưu tầm
Mời xem tiếp các dự án thiết kế Ngôi Nhà Xinh tại Thiết kế biệt thự

Phản ứng theo tập quán

Phản ứng theo tập quán




Ba người thiệt mạng trong một tai nạn giao thông, hồn của họ bay đến cửa thiên đàng, thánh Phedro nói:

- Đây là một sự nhầm lẫn, mỗi anh đóng lệ phí 10 nghìn USD, tôi sẽ đưa các anh trở lại trần gian như bình thường.

Người Mỹ đồng ý ngay. Vừa nhận lời xong thì anh ta đã được trả về đúng ngay nơi xảy ra sự cố, trên người không một vết xây sát. Nhân viên cứu hộ ở hiện trường xúm lại hỏi:

- Còn hai ông kia đâu?

- À, ông người Scotland thì vẫn đang mặc cả, còn anh chàng Canada thì nhất định cãi thánh Phedro rằng khoản 10 nghìn USD này bên bảo hiểm y tế phải trả thay anh ta.

Mời xem tiếp các dự án thiết kế Ngôi Nhà Xinh tại Thiết kế biệt thự

Diệu kế đêm noel


- Một người đàn ông gọi điện thoại cho con trai tên John trước lễ Giáng sinh:

- Cha không muốn phá hỏng ngày vui của con, nhưng cha và mẹ con sắp ly dị. 45 năm khổ sở thế là đủ.

Người con hét toáng lên:

- Cha đang nói gì thế?

- Chúng ta không thể chịu đựng nhau lâu hơn. Con thông báo với em gái con về điều này nhé.

Một lúc sau, anh trai hét lên với em gái trong điện thoại:

- Em biết chuyện gì chưa? Bố mẹ đang chuẩn bị ly dị đấy!

- Em sẽ làm rõ chuyện này.

Cô gái gọi ngay cho bố:

- Bố không được làm chuyện đó. Con và anh sẽ về nhà ngay.

Nói xong, cô gái cúp máy ngay.

Người cha quay về phía vợ và nói:

- Các con của chúng ta đang trở về nhà đón Noel với mình.

Mời xem tiếp các dự án thiết kế Ngôi Nhà Xinh tại Thiết kế biệt thự

Truyện cười Vova học lịch sử




Trong giờ học lịch sử nước Pháp, cô giáo thấy Vôva lơ đãng bất thình lình hỏi:
-Vôva, ai đã lấy ngục Bastin?
-Thưa cô, em không lấy ạ.
Cô giáo giận quá, mời phụ huynh đến trường. Cô giáo nói:
-Trong giờ lịch sử nước Pháp, tôi hỏi ai đã lấy ngục Bastin, Vôva đã không chịu nghe giảng lại còn trả lời: “Thưa cô, em không lấy ạ”. Bác thấy thế có chịu được không cơ chứ.
Ông bố Vôva đáp:
-Cháu nhà tôi vốn thật thà, cháu đã nói không lấy ngục Basti nghĩa là nó không lấy đâu. Tuy nhiên, để tôi về nhà xem nó có cất ở nhà không.
Cô giáo bực quá, lên mách hiệu trưởng. Chẳng dè, Hiệu trưởng nói:
– Trẻ con có trót lấy thì nó chơi chán lại trả thôi mà.

Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm

“Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc. Thời gian thích hợp gặp một người không thích hợp là sai lầm. Thời gian không thích hợp gặp một người không thích hợp là viển vông. Thời gian không thích hợp gặp một người thích hợp là nuối tiếc…”.

Khi ta gặp một người, người ấy khiến ta vui, người ấy khiến hạnh phúc, khiến ta cảm thấy mình như một đứa trẻ nhỏ cần chở che, ta bỗng thấy yêu đời hơn hết. Những lúc đấy, ta tưởng như mình là người may mắn nhất, bởi đã mang đến cho ta một người bảo vệ ta, chở che ta, dìu dắt ta.
Mỗi ngày bên người ấy ta thấy thời gian trôi qua thật ý nghĩa, được ăn cơm cùng người ấy, đi dạo cùng người ấy, vui đùa cùng người ấy, rồi cho rằng đó là “một nửa” đích thực của người mình. Nhưng rồi thời gian trôi qua, cãi vã, hiểu lầm, những bất đồng trong cuộc sống và cả cái Tôi quá lớn của mỗi người lại làm ta suy nghĩ lại. Rốt cuộc người ấy có dành cho ta không?
Những thương tổn trước kia, những nỗi buồn hiện tại, ta tự hỏi nếu như gặp người ấy trước lúc những vết sẹo chằng chịt trong trái tim ta chưa có, liệu ta có hồn nhiên mà đến với người ấy, không lo âu, không đắn đo?
Người ấy rất tốt, tốt đến nỗi ta sợ nếu mất đi người ấy thì liệu sau này có tìm được ai yêu thương mình như người ấy, bao bọc mình như người ấy? Liệu sau này mình có rút hết tâm can để yêu một người nhiều thế này không?


Nhưng cuộc sống nào đâu chỉ có tình yêu, cuộc sống còn bao nhiêu chuyện khiến ta phải bận tâm, khiến ta phải đau đầu suy nghĩ. Rồi áp lực công việc, áp lực học hành, áp lực bởi các mối quan hệ đến cùng một lúc khiến ta bỗng dưng mất kiểm soát, khiến ta cảm thấy bức bối, khiến người ấy muốn rời xa.
Gặp nhau, yêu nhau, hiểu nhau, cần nhau nhưng sai thời điểm, ấy là bi thương. Dù muốn bên nhau trọn đời nhưng có nhiều lý do đẩy chúng ta ra xa, rốt cuộc chỉ nhìn nhau bất lực. Ta trách số phận trêu đùa mình, ta trách thời gian trêu đùa mình, ta trách định mệnh mang người ấy đến nhưng rồi lại không để người ấy lại bên cạnh ta. Níu kéo thì xót xa còn buông tay thì đau khổ.
Càng hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều, yêu một người không mang lại cho ta một cuộc sống an yên lại càng sai lầm hơn nữa.
Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, ta chỉ có thể nhìn người ấy đi qua cuộc đời mình một cách lặng lẽ. Ta băn khoăn không biết điều ấy có khiến ta nguôi ngoai hơn không, nhưng chắc chắn đó là sự lựa chọn tốt nhất cho ta và họ. Bởi dù có yêu đến mấy, có hết lòng đến mấy, có nắm chặt tay đến mấy thì tất cả rồi cũng chỉ rối rắm trong một mớ tình cảm hỗn độn, cứ để cho mọi thứ giản đơn chắc sẽ dễ dàng hơn.
Rồi có thể sau này, chúng ta sẽ tìm được một người khác, có thể họ không khiến ta cảm thấy là “một nửa” tốt nhất, nhưng sẽ cho ta được tình yêu trọn vẹn nhất. Đi suốt cuộc đời này, rốt cuộc thì chúng ta cũng chỉ cần một người khiến ta ở bên cạnh họ thì an toàn, nhận được tình yêu họ thì cảm thấy an yên.

Khi ta gặp đúng người nhưng sai thời điểm, đó là nuối tiếc. Nhưng hãy cất giữ họ ở nơi sâu thẳm nhất, như thể họ vốn đã khắc trong lòng ta những kỷ niệm khó quên. Nào ai trách được số phận, nào ai trách được tình cảm của một người mãi không thuộc về mình… Hãy yêu hiện tại, nuối tiếc rồi cũng qua…

Theo : Tiin





Mời xem tiếp các dự án thiết kế Ngôi Nhà Xinh tại biệt thự đẹp




Đừng làm tổn thương người mình yêu

Bởi có những nỗi đau một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà gạt nước mắt, nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.

Vì em sẽ không khóc đâu! Em không phải yêu một củ hành tây, vì không trái tim mà vẫn bắt em phải rơi lệ suốt ngày. Em yêu một người con trai, và một người con trai theo đúng nghĩa, sẽ không bao giờ khiến cô gái mình yêu phải đau khổ. Vậy thì kể cả cho đến khi chia tay vì tình yêu không đủ chặt để giữ bước chân hai đứa, thì anh ơi, hãy để cho nhau bước đi thanh thản, đâu có gì mà phải khóc phải không anh?
Con người ta luôn có những nỗi buồn không thể bật khóc thành tiếng, bởi vì như thế ra đi sẽ bớt nặng nề hơn. Sau này nhìn về ký ức sẽ không phải nhớ về những tháng ngày dằn vặt lẫn níu kéo mà gợi lại về những tổn thương. Em sẽ không yêu anh bằng một kiểu tình yêu ủy mị. Nếu chia tay là một điều tất yếu cho mối quan hệ của chúng ta, thì ngay cả em có khóc lóc sầu thảm cũng đâu có ích gì?
Em sẽ không khóc đâu, ít nhất là đứng trước mặt anh. Em sẽ quay đầu đứng thẳng lưng và chấp nhận nó như thể là quy luật không thể tránh khỏi, tình dang dở đâu phải lỗi của ai khác, mà chính là lỗi lầm của chính chúng mình, vậy thì khóc lóc khụy lụy để vớt vát lại điều gì? Đã chẳng thể là điều có thể xoay chuyển, vậy thì thôi buông tha cho cả quá khứ, cả hiện tại, ra đi cho triệt để, như thế mới là cách chia tay của những người trưởng thành.


Là cách chia tay mà nước mắt chảy ngược vào trong, có đau buồn thì cũng không thể bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài.
Bởi có những nỗi đau một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà gạt nước mắt, nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.
Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi trách cứ, bởi vì những mâu thuẫn và hiểu lầm chúng ta đào sâu chôn chặt tận đáy lòng sẽ là lý do khiến chúng ta buồn tay bỏ cuộc với đối phương. Thế nhưng em sẽ không dùng nước mắt – thứ vũ khí yếu mềm nhất và cũng hữu dụng nhất ấy của con gái để làm anh bận lòng, vậy nên đừng bắt em phải khóc, em không muốn phải khóc trước mặt anh.
Em vẫn muốn giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng, không phải tình yêu lúc trưởng thành sẽ khiến chúng ta bớt đau hơn, trái lại em thấy vết thương nhận lấy sẽ còn đau gấp nhiều lần tổn thương khi còn trẻ dại, nhưng em tin rằng sẽ qua hết thôi anh, rồi sẽ chỉ nhớ nhau một chút thôi, tiếc nuối một chút thôi, và sẽ chẳng còn lại gì.
Thế nên anh à, tạm biệt nhau bằng nụ cười, chứ đừng bằng nước mắt. Bởi vì nếu khóc sẽ khó bước đi, cũng khó quay lưng.

Theo: Guu



Mời xem tiếp các dự án thiết kế Ngôi Nhà Xinh tại biệt thự đẹp